Bạn đang ở đây
Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 5)
Nhiều năm trước đây, một lần tôi may mắn được đi hành hương với cha tôi tới hồ thiêng tại vùng Thượng Igoo ở Ladakh. Đêm đó chúng tôi cắm trại ở sườn đồi, uống trà và đàm thoại rất thoải mái. Bỗng nhiên cha tôi nhìn sang bên kia ngọn núi và nói: “Xem kìa!” Tôi nhìn theo và thấy một thứ gì đó giống như một ngọn đèn bơ đang cháy sáng ở xa và hỏi Ngài đó là cái gì. Cha tôi trả lời: “Đó là một món quà nhỏ cho con. Ngày mai chúng ta sẽ đi lấy”. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên cha nói “Đi nào”. Trời còn tối và mặc dù hầu như không nhìn rõ đường, chúng tôi vẫn đi sang phía sườn núi bên kia. Khi mặt trời lên thì chúng tôi cũng tới được điểm trông giống ngọn đèn bơ. Tôi thấy một tảng đá nhỏ màu trắng có hình dáng giống một bạch ốc gắn trên vách đá. Cha dạy tôi đi lấy bạch ốc trong khi Ngài ngồi xuống và cầu nguyện. Khi thấy tôi gắng sức xoay xở mà vẫn không thể cậy được miếng bạch ốc ra khỏi vách đá, Ngài bảo: “Thôi cứ để đó. Nếu con làm vỡ thì sẽ là điềm bất tường”. Tôi khăng khăng là mình muốn lấy ra thì Ngài dạy tiếp: “Vậy để ta lấy cho”, rồi Ngài khẽ chạm tay lấy được bạch ốc ra như một phép thuật và đưa cho tôi sau một bài cầu nguyện dài. Tôi vẫn giữ bạch ốc này trong chiếc hộp quý đựng đồ Pháp bảo của mình.

Đức Bairo Rinpoche ở Ladakh
Một lần khác, chúng tôi hành hương tới núi thiêng Kailash để tịnh hoá chướng ngại của năm đó. Vào đêm chúng tôi tới tự viện của Truyền thừa Drukpa tại làng Tetrapuri, một thánh địa có hang động thiền định của Đức Liên Hoa Sinh ở trên đỉnh núi, hang động thiền định của Đức Gyalwa Gotsangpa ở lưng chừng núi và hang động Bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu ở dưới chân núi, cha tôi nói: “Chúng ta tới động Kim Cương Hợi Mẫu nào”. Tôi bạch với Ngài là chúng tôi đều đã mệt nên để ngày hôm sau hãy đi thì Ngài nói: “Cũng được. Nhưng sáng sớm mai chỉ có hai chúng ta đi. Ta có việc quan trọng phải làm”. Vào lúc bình minh hôm sau, Ngài ra khỏi lều tới đánh thức tôi và nói: “Ta đi đây”. Tôi lập tức theo thị giả Ngài. Chúng tôi đi khoảng nửa giờ thì tới động. Lúc này, vị trông coi động cũng vừa mở cửa. Sau khi đỉnh lễ, cha tôi thò tay trái vào ngách một tảng đá tối màu phía sau bệ thờ lần tìm một lúc. Lúc đó, tôi xin Ngài hãy cẩn thận vì biết đâu có rắn hay loại động vật nguy hiểm nào khác thì Ngài dạy tôi đừng lo và nói tiếp với giọng bông đùa: “Ta đã giấu một thứ ở đây và đang tìm xem nó có còn ở chỗ cũ không”. Một lúc sau Ngài thốt lên: “Vẫn còn đây. Xem này!” rồi vui mừng đưa cho tôi xem một tôn tượng Đức Phật nhỏ bằng ngón tay. Tòa sen và vài ngón tay nơi tôn tượng bị hư hỏng nhẹ. Tôi thỉnh cầu Ngài dùng tượng ban gia trì cho tôi thì Ngài liền làm theo và cầu nguyện một lúc lâu. Do chưa bao giờ trải nghiệm một điều gì thiêng liêng như thế nên tôi sững sờ trong một lúc mà không biết phải nói hay làm gì cả.
Lúc đấy, tôi mang theo máy ảnh và thỉnh Ngài liệu tôi có được chụp một tấm ảnh đang nâng tôn tượng không. Cha đã chụp cho tôi một tấm ảnh đang nâng tôn tượng. Tấm ảnh này giờ tôi vẫn giữ. Tôi xin Ngài ban cho tôi pho tượng để được nhận gia trì thì Ngài dạy: “Con nói gì vậy? Pho tượng này phải được giữ ở đây. Nếu con có một pho tượng giống như thế này thì có thể để lại đây và mang pho này về” rồi Ngài không cho tôi giữ pho tượng. Sau khi triệu tập và dặn vị tăng coi động phải thực hiện những nghi lễ đúng pháp với pho tượng, Ngài quấn tượng bằng khăn chúc phúc khatag rồi an vị lên trên ban thờ. Tôi không được phép thỉnh tượng vì cha tôi, đồng thời cũng là Thượng sư của tôi, không đồng ý. Tôi lo lắng về việc để pho tượng lại như vậy. Cho đến tận hôm nay, khi nghĩ tới chuyện này, tôi vẫn băn khoăn không hiểu pho tượng có còn ở đó hay đã bị lấy mất rồi.
Trên đường về cha bảo tôi: “Hãy cầm theo bất cứ thứ gì con tìm thấy trên đường”. Kết quả, tôi tìm thấy một chiếc gương tròn có hình một Dakini xinh đẹp trên một tảng đá phía sau cửa động. Khi tôi hỏi: “Cái này hả cha?”, Cha tôi cười lớn và trả lời: “Ừ, lấy đi” song Ngài không nói gì thêm. Có rất nhiều chuyện như vậy nhưng tôi sẽ không kể ở đây. Tôi vẫn giữ chiếc gương đó cùng với số đồ gia trì hộ thân của mình. Những trải nghiệm như vậy dần củng cố trong tôi một niềm tin kiên cố vào lời Đức Kyabje Trulshik Rinpoche chia sẻ mấy năm trước rằng cha tôi là một “bậc phát lộ kho báu Mật điển”.
- 10 reads









