Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 2) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những công hạnh của Đức Bairo Rinpoche - Bậc Hóa thân của Đại dịch giả Vairocana (Phần 2)

9
31/03/2026 - 21:48

Sau này, khi cha tôi đang ở Bhutan, thẩm phán Lhadar, một Phật tử thuần thành, thỉnh xin cha tôi một phẩm vật của tâm chí thành. Ngài nói sẽ cho ông thuốc gia trì và hỏi ông có vật để đựng thuốc không. Vị thẩm phán không tìm được giấy gói nên đi vào bếp tìm được một lọ thuỷ tinh nhỏ và đưa cho cha tôi. Ngài đã đổ đầy thuốc gia trì vào lọ và đưa lại cho Lhadar. Nhưng Lhadar lại không tìm được cái nắp lọ. Thấy vậy, cha tôi bảo rằng: “Đưa cái lọ cho ta. Thành ngữ có câu: ‘Một người khéo léo có thể giết một vị vua chỉ bằng một con rận’. Ta sẽ có cách”. Nói rồi, Ngài dùng ba ngón tay bóp miệng lọ thủy tinh thành hình giống như phần chóp của chiếc bánh bao và đưa lại cho Lhadar. Thẩm phán Lhadar kể lại rằng lúc đó ông tràn ngập trong niềm vui sướng chí thành và không nhớ được chuyện gì khác. Sau đó, ông nghĩ rằng nếu cần dùng thì không có cách nào lấy thuốc ra và băn khoăn không biết nên làm gì. Vài tháng sau, ông tới gặp cha tôi và tác bạch lên Ngài khó khăn của mình. Cha tôi cười nói: “Hãy giữ cả thuốc và lọ đựng thuốc làm một phẩm vật của tâm chí thành. Ông không cần phải vội vàng mở ra. Đó là một điềm lành cho đời sống trường thọ của ông. Điều này là do ông có tâm chí thành. Một phẩm vật của tâm chí thành phải là như thế. Ta không thích ồn ào nên hãy giữ bí mật chuyện này nhé!”

Chúng ta không biết tại sao những hành động phi thường như vậy lại có thể thành hiện thực. Sự thực là khi an trụ trong cảnh giới nội chứng, tính không, quang minh, vô ngại, một bậc giác ngộ có thể tự nhiên phô diễn diệu dụng của chứng ngộ mà không cần phải gắng sức trong khi vẫn đang đi, đứng, nằm, ngồi. Đây là một dấu hiệu thành tựu thể hiện ra bên ngoài của năng lực giác ngộ và trí tuệ đại lạc mà các bậc Thầy làm chủ trong nhiều đời tái sinh. Ngoài ra, như đã giải thích trong Kinh văn, việc thấy những dấu hiệu giác ngộ đó chứng tỏ rằng mặc dù những thứ như đá trông có vẻ chắc thật vì tâm vọng tưởng nhị nguyên của chúng ta gán ghép, nhưng chúng không rắn chắc như vẻ bề ngoài. Sự thực là ngay cả khi chúng ta chưa đạt được giác ngộ, việc thấy những dấu hiệu thành tựu này cũng có tác dụng kỳ diệu giúp khơi dậy tín tâm mạnh mẽ đối với Phật pháp, và cuối cùng giúp chúng ta chứng đạt giác ngộ. 

Khi tôi còn theo học giáo lý, các bậc Thầy thường kể cho tôi nghe chuyện về một số hành giả thông minh và chí thành đã chứng ngộ được chân lý tuyệt đối ngay khi đang tranh biện về khái niệm màu sắc. Trong khi đó, nếu cả đời chỉ vùi đầu vào sách vở mà không thực hành thì sẽ giống như câu thành ngữ “Một kẻ tầm thường khoác áo của một học giả”.

Ngày nay không có nhiều bậc thầy tâm linh phô diễn cho ta thấy những dấu hiệu chứng ngộ. Cho dù có vị nào làm như vậy thì đáng buồn là mọi người cũng không tin do thiếu trí tuệ hiểu biết và đức tin. Trong phần lời tựa cho tác phẩm Nhập môn Giáo lý Trung đạo, Chandrakirti, bậc thánh nhân học giả Phật pháp vĩ đại người Ấn Độ, có dạy rằng vắt sữa từ một con bò trong tranh có tác dụng chuyển hóa bám chấp thành chân lý tương đối. Mọi người có thể hỏi lý do tại sao “phải giữ bí mật” chuyện về lọ thuốc gia trì. Như đã nói ở trên, một người phàm trần không có đức tin sẽ có cách nhìn ngược lại cho dù bạn có giải thích rõ ràng hay phô diễn cho họ thấy. Đây là tính cách của hầu hết chúng ta, những người lầm tưởng mình đã đủ thông minh, trí tuệ. Vì vậy cha tôi đã đề nghị thẩm phán Lhadar “giữ bí mật” vì việc tiết lộ không những chẳng có ích gì mà lại có thể trở thành nguyên nhân gây ra quan kiến sai lầm về tự tính của vạn pháp, dẫn đến tích lũy bất thiện nghiệp.

Tôi còn nhớ có lần Ngedon Choephel, vị thị giả của Đức Kim Cương Trì Nenang Pawo Rinpoche, bảo tôi rằng ông thấy rất rõ hình một bạch ốc có rãnh xoáy theo chiều kim đồng hồ trong lòng bàn tay phải của cha tôi. Đó là biểu tượng của việc tinh thông giáo pháp trong Kinh điển và Mật điển, và cũng là biểu tượng của bậc Thầy giảng pháp cho chúng sinh bằng vô số phương tiện thiện xảo. Trên lòng bàn tay trái của cha tôi có một đóa sen hồng. Một hôm, Ngài bảo tôi: “Nhìn này. Con thấy gì nào?” Và tôi trả lời: “Cha đã vẽ một bông hoa sen rất đẹp”. Ngài nói: “Đây không phải là vẽ. Nó tự xuất hiện vào ngày con chào đời. Ta không biết điều đó có nghĩa gì”. Tôi liền hỏi: “Liệu điều đó có nghĩa là nó sẽ biến mất vào ngày con chết không?” Cha tôi trả lời: “Có thể. Nhưng con sẽ không tịch trước ta bởi vì ta sẽ bảo vệ và không để con chết đâu”, rồi Ngài cười và vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi không bao giờ nghi ngờ điều này vì mặc dù nhiều lần phải đối mặt với chướng ngại đe dọa tính mạng trong suốt hiện đời, nhưng tôi đã luôn vượt qua để tiếp tục trụ thế. Tất cả điều này đều đến từ sự gia trì bảo hộ của Đức Bairo Rinpoche.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,272,172
Số người trực tuyến: